Bị cà khịa trong buổi họp lớp vì làm nghề môi giới bất động sản
Làm cái nghề môi giới này có trăm vàn nỗi khổ. Có tâm với nghề nhưng ra đường vẫn bị gắn mắc cò đất, bị cắt m.á.u, bong khách thậm chí là gạ tình…
Mới đây, tròn kỷ niệm 10 năm ra trường của tôi. Cả lớp có tổ chức họp lớp, giao lưu bạn bè lâu ngày không gặp. Nhoằng cái đã 10 năm, bạn bè giờ ai cũng thành công hết cả. Có người giới thiệu là Tổng giám đốc, người bác sĩ, người giáo viên, luật sư, nhà báo… thành đạt hết cả.
Đến lượt mình, tôi nói mình giờ làm môi giới bất động sản thì nhận ngay được một câu hỏi "đểu" từ thằng bàn trên năm xưa: "Tức là ông làm cò nhà đất chứ gì, ui zời cò đất thì nói mịe là cò đất đi còn bày đặt hoa mỹ môi giới bất động sản. Tôi lạ gì, bọn ông là toàn buôn nước bọt, thổi giá lung tung rồi ăn tiền...".
Nghe mà quạu, cáu vc nhưng thôi cũng quen rồi, đành cười trừ. Thằng này chắc vẫn cay vụ xưa bị tôi cư.ớ.p mất em gái khoá dưới. Nó bồ kết con bé 2 năm trời, theo đuổi mà con bé không đổ. Thằng này thì nhà điều kiện nhưng trông ăn chơi, con bé kia thì lại mê mấy thằng có tâm hồn nghệ sĩ, mơ mộng tí. Xưa đi học tôi cũng hay văn nghệ, toàn cần ghi ta hát giờ giải lao. Thằng kia tỏ tình 5 lần 7 lượt bị từ chối, cuối cùng con bé nó lại tỏ tình tôi. Xong tôi cũng gật rụp cái đầu, có gái theo đuổi, cũng xinh xắn, dễ thương, tội gì không ừ. Giờ nó làm nhà báo, nên sĩ với oai lắm. Khịa mình mới cay chứ nhưng thôi không thèm chấp. Ngậm ngùi ngồi cố nuốt nốt bữa cơm họp lớp rồi ôm cục tức phi thẳng về nhà. Cái nghề "cò" này, nhiều người cứ nghĩ buôn nước bọt là ra tiền. Mà đâu biết có loại người nọ người kia khi làm cái nghề này.
Thời buổi này, bán cái gì cũng khó. Đặc biệt là bất động sản - cái có giá trị tiền to như này càng khó. Với nhiều người bất động sản chả khác gì loại hàng hóa của cả một đời người, vì chỉ mua 1 lần mà sống trọn đời. Kể cả những người mua bất động sản để đầu tư thì cũng phải đắn đo, suy nghĩ. Mà người ngoài chỉ đánh giá phiên phiến mà đâu biết đất đai còn đi kèm thêm bao nhiêu vấn đề khác. Như giấy tờ, yếu tố pháp lý, rồi đi kèm một tỉ thứ khác.
Môi giới bất động sản – đứng giữa và kết nối người có nhu cầu bán và khách hàng có nhu cầu mua, chẳng hề dễ. Và còn phải hỗ trợ khách lo ti tỉ thứ kia, khách nhiều khi chỉ quăng cục tiền là xong. Còn các vấn đề khác, thằng môi giới phải kham, phải lo hết.
Mà gọi bằng cò đã khó chịu rồi, bị “cắt cầu” nó còn cáu hơn. Đã có lần tôi làm môi giới giúp khách bán một căn hộ, đã thoả thuận hết cả giá cả, phí hoa hồng sẽ nhận được. Tốn biết bao nhiêu nước bọt, tiền điện thoại, thời gian đi cà phê, dẫn khách đi coi căn hộ… cuối cùng cũng chốt được khách. Như mở cờ trong bụng, sung sướng lắm.
Hai bên đã làm hợp đồng đặt cọc, thì sáng sớm hôm sau, chim hót líu lo, điện thoại rung và tôi nhận được cuộc gọi với nội dung ngắn gọn từ chủ nhà là "anh đổi ý không bán nhà nữa em ơi". Ủa what the fuck, đùa mình hả. Tốn bao nhiêu công sức, thôi coi như một lần tích luỹ skill đi vậy. Ai ngờ, sau đó phát hiện ra chủ nhà vẫn bán nhà cho khách, nhưng vì tiếc vài đồng hoa hồng nên ôm trọn, nhẫn tâm hất mình qua một bên. Bị “cắt cầu” một cách trắng trợn luôn.
Tiền hoa hồng so với giá trị căn nhà này có đáng là gì? Ấy thế mà vẫn bị ăn chặn.
Môi giới khổ lắm. Ở đời luôn có người nọ người kia, và môi giới đứng giữa, nên nhiều khi mắc kẹt hết từ chủ nhà thế nọ lại đến khách thế kia. Khổ tâm là thế, mà nhiều người đâu có hiểu…
Nguồn: Tâm sự môi giới